Kính thưa quý khách!
Nối với nhà chính còn có một căn nhà bếp bằng tranh tre, nứa lá. Đây là căn bếp được cụ Sắc dựng lên sau khi thuê nhà để cụ Loan có chỗ đặt khung cửi dệt vải, nấu nướng và phục vụ cho sinh hoạt gia đình.
Trong căn bếp nhỏ, chiếc chõng tre là nơi gia đình quây quần bên những bữa cơm đạm bạc mà ấm cúng. Vào những buổi trưa hè bên khung cửi kẽo kẹt, Bác Hồ chúng ta đã nằm ngủ say ở chiếc chõng tre khi nghe mẹ hát ru những làn điệu dân ca ví dặm quê nhà.
Trong ngôi nhà cạnh đường Đông Ba ngày ấy, mỗi dạo tháng tám ngày ba… tuy ở đô thành mà cái nghèo đói vẫn đeo đẳng quanh năm. Mọi gánh nặng lo toan đều dồn lên vai người mẹ. Cuộc đời bà cứ miệt mài, tần tảo, kiên nhẫn như thoi đưa ngày đêm bên khung cửa - gia tài lớn nhất, cũng là phương tiện kiếm sống duy nhất của gia đình.
Được học ở Quốc Tử Giám quả là điều đáng mừng nhưng khoản học bổng được cấp quá ít ỏi, chính sự đảm đang và tần tảo của cụ Hoàng Thị Loan là điều kiện quan trọng để đảm bảo cuộc sống cho cả gia đình. Cụ Loan vốn là người khéo tay hay làm, ở quê vải lụa cụ dệt ra được Nhân dân quanh vùng rất ưa dùng, nhưng bây giờ vào Huế cụ đã phải cố gắng học cách se sợi, nhuộm màu để cho ra những tấm vải phù hợp với thị hiếu của người dân đất kinh kỳ.
Đêm đêm, dưới ánh đèn dầu lạc mờ tỏ, ngoài hình ảnh cụ Sắc miệt mài học bài ôn thi, còn là tiếng khung cửi cụ Loan dệt vải, kẽo kẹt thoi đưa, mang bao tâm sự của người vợ, người mẹ hi sinh hết thảy vì chồng vì con. Vợ dệt vải nuôi chồng con, chồng miệt mài kinh sử dạy hai con nên người. Hạnh phúc trong cảnh nghèo, đã gắn bó các thành viên trong gia đình quấn quýt bên nhau hôm sớm cùng bà con xóm giềng lối phố.
Có thể nói, bằng lao động, bằng cả tấm lòng yêu thương chồng con cụ Loan đã dệt nên cuộc đời và sự nghiệp đẹp đẽ của chồng và những đứa con. Theo nhận xét của đồng chí Vũ Kỳ, người đã nhiều năm sống gần Hồ Chủ tịch, thì đối với những người thân trong gia đình, Bác Hồ thường nhắc đến nhiều nhất là thân mẫu của mình. Trong lúc bôn ba ở nước ngoài, trên đường hoạt động cách mạng, vào một đêm trên đất Thái Lan, đêm khuya nghe một người mẹ Việt kiều ru con, kỷ niệm êm đẹp tuổi ấu thơ trở lại dâng trào trong lòng Người:
“Xa nhà chốc đã mấy niên
Đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con”
Đầu năm 1901, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở trường thi Hương Thanh Hóa, cụ Sắc ghé về quê thì nghe tin dữ, cụ tức tốc trở vào Huế, bàng hoàng đau đớn trước cảnh nhà, người vợ hiền ra đi không một lời ly biệt. Cụ Loan mất không lâu sau đó em Xin vì thiếu mẹ, khát sữa, đau ốm luôn nên cũng qua đời tại nơi đây. Không thể một mình nuôi con ở nơi đất khách quê người nên sau khi cảm tạ ân tình của bà con lối xóm, cụ đã đưa các con trở về quê nhà, sau đó mới quay lại Kinh đô Huế tham dự kỳ thi Hội lần thứ 3, khoa Tân Sửu (1901). Lần này cụ đỗ Phó bảng, được nhà vua ban cờ biển vinh quy về làng bái tổ.
Sau khi cụ Sắc rời đi, ngôi nhà được trả lại cho chủ cũ, trải qua thời gian, chiến tranh, ngôi nhà đã thay tên đổi chủ nhiều lần và có thêm các công trình kiến trúc mới khác xây dựng phái trước ngôi nhà. Đến năm 1986, ngôi nhà được xác minh chính là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình đã sống thời niên thiếu. Năm 1990, ngôi nhà được tu bổ, phục dựng lại.
Với những giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở 112 Mai Thúc Loan (số mới 158), thành phố Huế được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia vào ngày 2 tháng 2 năm 1993; ngày 31 tháng 12 năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích cấp Quốc gia đặc biệt. Đồng thời, nơi đây trở thành một địa chỉ không thể thiếu trong hành trình tìm về di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Thừa Thiên Huế.
Kính mời quý khách tiếp tục tham quan sân vườn, cảnh quan và chụp ảnh lưu niệm tại di tích!