Kính thưa quý khách!
Di tích là ngôi nhà gỗ rộng 3 gian, gồm 4 vài cột, kiến trúc theo kiểu nhà rường truyền thống Huế, mái lợp ngói liệt, tường bao quanh bằng gạch vồ, mặt trước là hệ thống cửa bản khoa “thượng song, hạ đố” (trên song dưới ván).
Gian giữa của ngôi nhà, trước đây đồ đạc được bài trí đơn giản, chỉ đặt bộ trường kỷ, là nơi cụ Sắc ngồi đàm đạo trà nước với các bậc thâm nho, những người cùng chí hướng. Sau khi di tích được trùng tu, tôn tạo, với những giá trị lịch sử, những sự kiện gắn bó sâu sắc với gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã lập không gian tưởng niện gia đình Người tại gian giữa ngôi nhà. Phía trước là án thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, phía sau trên cao là thờ cụ Nguyễn Sinh Sắc và cụ Hoàng Thị Loan; giữa là bát nhang thờ chung anh chị em của Người.
Gian bên trái, theo quan niệm truyền thống của người Việt Nam, trong căn nhà ba gian xưa, gian bên trái dành cho nam, gian bên phải dành cho nữ trong gia đình sử dụng. Đây chính là gian nhà đã gắn bó với những sinh hoạt đời thường của cụ Sắc cùng hai con với nhiều hiện vật được Bảo tàng Hồ Chí Minh sưu tầm, phục dựng.
Phía trong cùng kê bộ phản gỗ 2 tấm là nơi nghỉ ngơi của cụ Sắc và hai con, vật dụng thường dùng hàng ngày như chiếc gối gỗ, trang phục, guốc gỗ… được bảo tàng trưng bày tái hiện như xưa kia gia đình Bác đã từng sinh sống. Phía ngoài là chiếc tủ gỗ nơi để cụ Sắc cất giữ sách vở và đồ dùng phục vụ cho việc học tập. Bên cửa sổ kê chiếc án thư hàng đêm cụ ngồi đọc sách, viết văn, chuyên tâm đèn sách chờ ngày ứng thí.
Gian bên phải có thưng đố ván tạo thành một căn phòng nhỏ là nơi nghỉ của cụ Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Người. Căn phòng nhỏ đơn sơ vẫn còn đâu đây hơi ấm của cụ với chiếc giường đơn sơ, bộ áo quần nâu lam lũ, đôi guốc mộc bình dị.
Phía trước căn phòng còn có chiếc bàn tròn với bình vôi, cơi trầu, bình tích ủ nước chè xanh… nơi thân mẫu Người cùng bà con xóm giềng vẫn thường chia sẻ với nhau những câu chuyện ân tình.
Tuy gian nhà chật chội, đồ đạc giản đơn của thuở hàn vi nhưng cũng đủ chỗ cho sinh hoạt cho cả gia đình nhà Bác lúc bấy giờ.
Chính nơi đây từ những năm 1895 - 1901, Nguyễn Sinh Cung đã chứng kiến nỗi gian lao, vất vả của gia đình. Tuổi thơ của Người đã trải qua những tháng ngày tần tảo của mẹ và nỗi lo khôn cùng của cha. Nơi đây lúc Nguyễn Sinh Xin (em trai Bác Hồ) ra đời, hạnh phúc và nỗi đau cùng đến vào một lúc, khi cụ Loan sinh con, ốm nặng rồi qua đời, chẳng bao lâu em Xin cũng mất. Kỷ niệm những năm tháng tuổi thơ của Người ở Huế là ngôi nhà đầu tiên Người đã ở, là nỗi đau mất mẹ, là tiếng khóc của em thơ khát sữa… đã khắc đậm trong tâm hồn Người cho đến tận trước lúc đi xa. Trong tim Người, Huế không chỉ là một phần của miền Nam yêu quý mà còn là quê hương, là tuổi thơ của mình. Ở ngôi nhà đầu tiên ghi nhớ đó, vượt qua những kỷ niệm buồn đau là hình ảnh người mẹ hiền hết mình thương yêu chồng con, người cha mẫu mực, nghiêm khắc nhưng đầy nhân nghĩa. Những năm tháng ấy Nguyễn Sinh Cung càng thấm thía tình thương, sự đùm bọc, giúp đỡ của bà con lao động nghèo xứ Huế “nhiễu điều phủ lấy giá gương…”, nghĩa tình sâu nặng đó chính là những giá trị đích thực để hình thành nên nhân cách, đạo đức, chủ nghĩa nhân đạo và nhân văn Hồ Chí Minh - Người suốt đời phấn đấu hi sinh vì lý tưởng độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Mỗi lần đến tham quan tìm hiểu di tích 112 - Mai Thúc Loan, hẳn chúng ta sẽ cảm nhận cội nguồn nhân bản đó.
Kính mời quý khách di chuyển xuống nhà bếp để tiếp tục tham quan!